PV: Không phải đâu, thưa bà. Trẻ con không đơn giản như vậy. Trẻ con hư do chúng còn thiếu nhận thức. Muốn các em nhận thức phải cần giáo dục.
Bảo mẫu: Thế à? Tôi không biết.
PV: Sao bà không biết?
Bảo mẫu: Vì tôi cũng có được giáo dục đâu? Tôi chả được đào tạo gì cả. Tôi làm bảo mẫu vì nhiều người bảo làm nghề ấy có tiền, thế thôi.
PV: Chết, chết. Thế lúc nhận bà vào làm việc, cơ sở không kiểm tra bằng cấp à?
Bảo mẫu: Không. Và nếu có kiểm tra thì cũng qua quít.
PV: Tại sao qua quít.
Bảo mẫu: Tại vì họ cần người. Tại vì cũng chả ai kiểm tra họ một cách gắt gao.
PV: Nguy hiểm quá.
Bảo mẫu: Nguy hiểm gì đâu, thưa nhà báo. Có công trình xây dựng gian dối, có cầu đường vừa làm đã hỏng, thì có bảo mẫu đào tạo qua loa hợp lý thôi mà.
PV: Nhưng là một phụ nữ, bà phải có tình thương với trẻ em chứ? Mà sao nhìn bà ác thế.
Bảo mẫu: Nếu tôi xinh đẹp tôi đã làm người mẫu chứ làm bảo mẫu làm chi. Còn tình thương tất nhiên là tôi có. Nhưng không đủ nhiều. Vả lại, mấy đứa bé ấy không phải con tôi.
PV: Thưa bà, còn lý do gì để bà đánh trẻ em nữa.
Bảo mẫu: Vô khối. Trong gia đình chồng đánh vợ, ngoài đường phố thiên hạ hơi tí đánh nhau. Trong trường học trò đánh thầy. Còn các công ty thì đấm đá ngầm không ai đếm được. Tôi thấy nhiều nơi đánh tràn lan, vậy lý do gì tôi không đánh tiếp.
PV: Bà nói thế không được. Có đánh sẽ có trừng trị.
Bảo mẫu: Chắc không? Tôi thấy bao nhiêu ông chồng đánh vợ cũng chỉ ra tổ dân phố kiểm điểm là cùng, số phải ra tòa ít lắm.
PV: Tiếp theo?
Bảo mẫu: Tiếp theo tôi đánh trẻ con vì tôi biết nhiều chỗ vẫn đánh, chẳng qua không phát hiện được mà thôi. Nói chung họ đều thoát tội. Chuyện tôi bị tóm là rất không may và rất không nhiều.
PV: Không may cho bà nhưng may cho xã hội.
Bảo mẫu: Một xã hội có tổ chức chặt chẽ thì không thể tồn tại nhờ may rủi được.
PV: A! Bà hiểu được như thế chứng tỏ bà không quá ngu dốt.
Bảo mẫu: Tôi không ngu dốt. Tôi công nhận là mình có dã man, nhưng là sự dã man tính toán kỹ. Những đứa tôi đánh phần lớn đều không biết nói, chúng về nhà có kể được đâu.
PV: Ghê thật.
Bảo mẫu: Đó là chưa tính có người bị đánh đã lớn, kêu khóc nhiều nơi chả chắc đã ai tin, hoặc tin rồi vẫn giải quyết từ từ, nên tôi càng thêm quyết tâm hành động.
PV: Bà đúng là một con sâu làm rầu nồi canh sư phạm.
Bảo mẫu: Tôi thừa nhận mình là con sâu, nhưng không phải trong canh mà trong lẩu. Sư phạm bây giờ, đôi khi phải gọi là lẩu mới hợp lý hợp tình.
PV: Sau vụ hành hung này, bà ân hận điều gì?
Bảo mẫu: Tôi xin hứa không đánh nữa. Hoặc có đánh cũng nhẹ tay và đánh kín hơn.
PV: Từ kinh nghiệm của mình, bà có lời khuyên gì cho các vị phụ huynh?
Bảo mẫu: Tôi không khuyên. Bởi vì đa số phụ huynh hôm nay chả còn khả năng lựa chọn. Họ buộc phải gửi con để đi làm mưu sinh. Và đa số họ nghèo, nên phải gửi ở những nơi tự phát hoặc những nơi hẻo lánh, xa xôi.
PV: Gay go quá nhỉ?
Bảo mẫu: Làm sao không gay go cho được khi đi đâu cũng thấy nhà hàng, đi đâu cũng thấy khách sạn mà rất ít thấy trường mẫu giáo mọc lên.
Làm sao không gay go khi làm nghề giáo viên mầm non vừa đi sớm vừa về khuya, vừa có thu nhập thấp.
PV: Nghĩa là theo bà, trẻ con sẽ còn bị đánh dài dài.
Bảo mẫu: Đánh thì tôi không dám hứa, cứ chật chội, nhếch nhác và lăn lóc chắc chắn còn khá thường xuyên. Này, xin hỏi một câu, nhà báo đã có con chưa?
PV: À, chưa.
Bảo mẫu: Biết ngay. Nếu có con sẽ hiểu được vấn đề. Nếu có con thì giờ phút này đang lo sốt vó tìm trường tốt cho con chứ không còn sức đâu ngồi viết.
PV: Trường tốt cho trẻ em mầm non khó thế cơ à?
Bảo mẫu: Khó vô cùng. Khó hơn thi vào đại học nhiều. Tất cả các ông bố bà mẹ thành phố đều hiểu điều này, chứ không hề ngồi lý luận suông.
PV: Thưa bà, phanh phui nạn bạo hành trẻ em không phải lý luận suông.
Bảo mẫu: Tôi không tin như thế. Tôi sợ rằng trường hợp của tôi ầm ĩ một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Trẻ con lại bị hành hung và cha mẹ lại hồi hộp, nhưng phải cắn răng cam chịu. Cho nên vấn đề không phải là trừng trị tôi, mà phải làm lại giáo dục từ mầm non ấy chứ
----------------------------------------------------------------Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: gockhuatgiaoduc@gmail.com
0 comments:
Post a Comment