“Chân lý nằm trong rượu” (tiếng La tinh: In vino veritas).
Câu danh ngôn này thường được hiểu một cách trực tiếp như thể chân lý quả thực nằm dưới đáy ly rượu. Tuy nhiên, ý nghĩa nguyên thủy của nó hoàn toàn khác. Tác giả của câu danh ngôn này, nhà văn thông thái Gaius Plinius Secundus, sống ở thế kỷ thứ nhất sau CN trong tác phẩm Lịch sử tự nhiên của mình đã dùng nó theo nghĩa rằng, dưới tác động của rượu, người ta thường trở nên cởi mở hơn và nói ra những điều thực nghĩ. Vì thế nên hiểu câu danh ngôn này theo cách “Lời say thường nói thật” (Thơ Yến Lan). Trong nhiều trường hợp, câu danh ngôn trên có phần tiếp theo là: “In vino veritas, in aqua sanitas” (Chân lý nằm trong rượu, Trong nước là sức khỏe”).
“Ai mang kiếm tới chỗ ta, kẻ đó sẽ chết vì kiếm”
Nhà văn Xô viết Petr Pavlenko (1899-1951), tác giả kịch bản phim Aleksandr Nevsky (cùng với Sergey Eisenshtein, 1938) đã đặt câu nói đó vào miệng Đại công tước xứ Novrogod và Valdimir. Về sau, câu nói đó đã vô số lần được dẫn trong các bài báo và các áp phích như một phát ngôn đích thực của nhân vật anh hùng lịch sử Aleksandr Nevsky. Thực ra, đây là một câu trích từ Kinh Thánh. Trong nguyên bản, nó được diễn giải như sau: “Kẻ cầm lấy sẽ chết vì kiếm”. Trong các văn bản gốc viết về cuộc đời của Đại công tước Aleksandr Nevsky không hề có dòng nào về câu nói này.
“Nhưng dù sao trái đất vẫn quay”
Tương truyền là sau khi bắt buộc phải công khai từ bỏ lý thuyết của ông về việc trái đất quay quanh mặt trời và quỳ gối nghe xong lời phán quyết của tòa án giáo hội về án tù chung thân (về sau được đổi thành tù tại gia), Galileo đứng dậy ở nhà thờ Santa Maria sopra Minerva đã lẩm bẩm câu nói này. Tuy nhiên, dù giai thoại này có đẹp đẽ đến mấy, dù Galileo có là người dũng cảm đến mấy thì chúng ta vẫn cần phải biết rằng, ông đã không nói câu nói đó (theo lời của triết gia người Anh Bertrand Russell, “không phải Galileo mà là cả thế giới đã thốt lên câu đó”).
Lần đầu tiên câu chuyện về danh ngôn này được kể là ở thời điểm 5 năm sau khi Galileo qua đời (có tài liệu cho rằng, nó được kể ở thời điểm một thế kỷ sau khi Galileo qua đời). Có lẽ giai thoại này xuất hiện nhờ danh họa Murinho, người được đặt vẽ tranh chân dung nhà khoa học vĩ đại sau khi Galileo mất. Lời đặt hàng này đã được hoàn thành nhờ một học trò của Murinho năm 1646. Và chỉ sau đó 250 năm, các nhà nghiên cứu nghệ thuật mới xác định được rằng, bộ khung rộng của bức chân dung đã giấu đi một cách khéo léo phần “tà đạo” của tranh mà trên đó hiện rõ những phác họa thiên văn học cho thấy trái đất đang quay quanh mặt trời và lời phát ngôn nổi tiếng “Eppus si muove!”. Có lẽ đây đã ẩn chứa nguồn gốc của giai thoại.
“Tin vịt”
Danh từ này hoàn toàn không có liên quan gì tới những chú vịt, kể cả vịt giời. Đơn giản là nó xuất hiện vì sự đồng âm. Lần đầu tiên nó xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII tại Đức, khi các chủ bút, vốn rất thận trọng đối với tính xác thực của tin tức mà họ cho đăng, thường ghi kèm hai chữ N.T. (đọc là en-te, trong tiếng La tinh có nghĩa là chưa được kiểm chứng) vào những dòng tin mà họ cho là đáng bị nghi ngờ. Trong tiếng Đức, ente có nghĩa là con vịt. Chính vì thế về sau, danh từ tin vịt được dùng để chỉ những tin bịa đặt, sai quấy trên các phương tiện thông tin đại chúng.
“Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân”
Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ tác giả của câu khẳng định này là Lênin. Thực ra, Lênin chỉ là một trong những người sử dụng và giúp cho cách nói này trở nên phổ cập trên thế giới. Lần đầu tiên Lênin sử dụng câu nói này trong bài báo Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo. Và trong bài báo Về quan hệ của đảng công nhân đối với tôn giáo (in năm 1909), Người cũng đã lặp lại câu nói này nhưng cũng chỉ ra rằng, đây là câu trích dẫn từ tác phẩm của Karl Marx. Quả thực, Karl Marx chính là người đầu tiên đã khiến câu nói này được biết tới rộng rãi chính trong tác phẩm Đóng góp vào chỉ trích triết học cánh hữu của Hegel, viết năm 1843 và được in trong Niên giám Pháp - Đức năm 1844, Marx đã nhấn mạnh: “Tôn giáo là tiếng thở dài của loài người bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim, cũng giống như nó là linh hồn của những trật tự vô hồn. Nó là thuốc phiện của nhân dân”. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý tới một điều, ở thời mà Karl Marx đưa ra câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân”, thuốc phiện chưa bị coi là một loại ma túy mà vẫn được sử dụng như một phương tiện giảm đau, vì thế được bán rộng rãi trong các hiệu thuốc mà không cần phải có đơn của bác sĩ… Vì thế, từ thuốc phiện trong bài viết của Marx có nghĩa là một cách để an ủi, góp phần làm dịu đi những khổ ải mà quần chúng phải chịu. Cũng nên nói thêm rằng, câu khẩu hiệu nổi tiếng mà Marx đã đưa vào Tuyên ngôn đảng Cộng sản: “Vô sản tất cả các nước, liên hiệp lại!” cũng không phải do Marx nghĩ ra. người đầu tiên đưa ra khẩu hiệu này là nhà hoạt động cách mạng người Đức Karl Schapper (1812-1870).
“Ai không làm thì người ấy không ăn”Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, người đầu tiên đưa ra câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân” là nhà văn Pháp có bút danh Hầu tước de Sad (Marquis de Sade, 1740-1814) trong tiểu thuyết Juliette (1797) và nhà thơ Đức Novalis (1772-1809) trong tuyển tập danh ngôn Phấn hoa (1798). Câu nói này cũng được thấy trong các tác phẩm của nhà văn Anh Chalrrles Kingsley (1819-1875) và đại văn hào Đức Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Câu nói này cũng không phải do những người Bolshevik ở nước Nga nghĩ ra đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười, dù nhiều người trong chúng ta vẫn tưởng là như thế. Quả thực là những người Bolshevik đã rất hay sử dụng câu nói này trong thời của mình. Thế nhưng, câu nói này đã từng có nguyên mẫu trong Thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonians của sứ đồ Phaolô (sinh vào khoảng năm 3-12 trước CN, mất vào khoảng năm 62-69 sau CN): “Nếu ai đó không muốn lao động thì người ấy sẽ không được ăn”.
“Quốc gia - đó là trẫm”
Câu nói đầy kiêu hãnh này vẫn được cho là của vua Pháp Louis XIV (1638-1715). Ông “Vua Mặt trời” này dường như đã thốt lên như thế năm 1655 trong một phiên họp của quốc hội. Tuy nhiên, trong biên bản phiên họp đó còn lưu trữ được cho tới ngày hôm nay, không hề có dòng nào ghi rằng vua Louis XIV đã thốt lên câu nói đó. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, người đã nói ra câu nói đó là nữ hoàng Anh Elizabeth I (1558 – 1603).
“Trong thân thể mạnh mẽ thì tinh thần mới mạnh mẽ”
Thực ra, ý nghĩa ban đầu của câu nói này (của nhà thơ châm biếm La Mã cổ đại Juvenalis, sinh khoảng năm 60, mất gần năm 127) hoàn toàn ngược với điều chúng ta vẫn hiểu hiện nay. Trong tác phẩmChâm biếm số 7, Juvenalis viết: “Cầu xin thần thánh để có được một tinh thần mạnh mẽ trong một thân thể mạnh mẽ - đó là vận may hiếm có” (nguyên văn tiếng Latinh: Mens sana in corpore sano - avis rara).
“Tồi là người lính không mơ trở thành tướng”
Câu này vẫn được cho là của danh tướng Nga Aleksandr Suvorov (1730-1800). Tuy nhiên, trong tuyển tập Những ghi chép của người lính (1855) của nhà văn Aleksandr Fomich Pogossky, được coi là một bộ sưu tập các tinh hoa trí tuệ dân gian, cũng có một câu tương tự nhưng đầy đủ hơn: “Tồi là người lính không mơ trở thành tướng, nhưng tồi hơn là người luôn lo chuyện sẽ tới với mình”. Phần đầu của câu này đã được lưu truyền cho tới hôm nay, còn phần thứ hai đã bị quên lãng. Trong cách hiểu hiện đại, câu trên thường được dùng để động viên làm những việc dũng cảm, có phần mạo hiểm.
“Mục đích bào chữa cho phương tiện”
Phương châm này thường được coi là của các tín đồ Dòng Tên (còn gọi là Dòng Chúa Jesus). Thế nhưng, thực ra thì tín đồ Dòng Tên lừng danh người Tây Ban Nha Escobar - I - Mendoza (1589-1669) đã nói như sau: “Mục đích tạo cho các hoạt động của họ một giá trị đặc thù và tùy thuộc vào việc mục đích tốt hay xấu mà các hoạt động đó sẽ hay hay dở”. Cũng phải nói thêm là, bản thân các tín đồ Dòng Tên cũng đã chính thức từ bỏ ủng hộ những quan điểm của Escobar.
Câu nói trên đã bị vu cho là phương châm hành động của các tín đồ Dòng Tên bởi triết gia lừng danh người Pháp Blaise Pascal (1623-1662) trong tác phẩm Thư gửi cho một người ở tỉnh.
Bản thân ý tưởng này đã được đưa ra từ trước đó. Thí dụ như: “Bởi lẽ người bị khước từ quyền áp dụng những công cụ cần thiết, sẽ chẳng có ích gì với quyền tiến tới mục đích, thì từ đó có thể hiểu rằng, một khi bất kỳ ai cũng có quyền tự bảo vệ thì bất kỳ ai cũng có quyền áp dụng mọi công cụ và làm mọi việc, mà nếu không như thế thì không thể tự bảo vệ được”. (Thomas Hobbes, 1588-1679, triết gia duy vật người Anh, trong tác phẩm Về công dân); “Ai được phép có mục đích thì người đó được phép dùng phương tiện” (Hermann Busenbaum, 1600-1668, triết gia Đức, trong tác phẩm Cơ sở của đạo đức thần học). Theo những tài liệu hiện có, câu nói tương tự được biết tới sớm nhất là của nhà thơ La Mã cổ đại Ovidius (sinh năm 43 trước CN - mất vào khoảng năm 17-18 sau CN): “Exitus acta probat”. (Kết quả bào chữa cho hành động).
Về phần những gì liên quan tới khẩu hiệu đích thực của các tín đồ Dòng Tên thì đó là: “Ad majoren Dei gloriam”. (Để vinh danh Chúa), viết tắt là AMDG.
“Không còn người thì không còn vấn đề”
Câu nói này từng bị vu cho là của lãnh tụ Xô viết Iosif Stalin. Thực ra, tác giả của nó lại là nhà văn Nga Anatoli Rybakov (1911 - 1998), viết nó trong tiểu thuyết Những đứa trẻ phố Arbat (1987). Trong tác phẩm văn học này, Stalin đã nói câu trên khi đề cập tới việc xử bắn những nhân viên quân sự đặc biệt ở Tsatsyn năm 1918: “Cái chết giải quyết mọi vấn đề. Không còn người thì không còn vấn đề”. Về sau, trong tác phẩm Tiểu thuyết - hồi ức (1997), nhà văn Rybakov kể rằng, câu nói đó “có thể đã được ông nghe thấy từ ai đấy, cũng có thể là do chính ông nghĩ ra”
----------------------------------------------------------------
Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: gockhuatgiaoduc@gmail.com
0 comments:
Post a Comment