Tôi đã sống quá nửa đời người trong ngôi trường này. Những năm tháng đầu tiên, tôi từng tin rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng thì cuộc đời sẽ để mình yên. Nhưng dần dần, tôi hiểu ra: ở đây, sự thật là thứ dễ bị bóp nghẹt nhất.
Ngày trước, trong trường còn những người dám đứng lên, dám nói, dám chỉ ra cái sai của lãnh đạo. Giờ thì họ đã nghỉ hưu, đã mất, hoặc đã hiểu rằng sống lâu phải biết im lặng.
Giống như hôm nay.
Cô hiệu trưởng L**., người mà cả trường đều biết rõ lịch sinh hoạt lặp lại như một chiếc đồng hồ hỏng:
9 giờ mới đến, vào phòng đóng cửa, trưa ăn rồi ngủ, chiều về sớm như sợ hoàng hôn rơi xuống.
Giáo viên nhìn nhau chán đến mức chẳng còn buồn nói.
Nhưng kỳ lạ thay, càng ai cũng biết thì càng không ai dám nói.
Buổi họp bổ nhiệm lại diễn ra trong thứ không khí ngột ngạt đặc quánh. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn lưng áo ướt mồ hôi của lũ trẻ mới vào nghề. Những đôi vai mỏng manh ấy mang gánh nặng của những điều không thuộc về mình.
Khi thầy giáo Đ. đứng lên, tôi thấy tim mình se lại. Thầy là đứa thật thà, luôn cúi đầu chào tôi mỗi sáng, luôn hỏi han học sinh như thể bọn trẻ là người thân. Đó là kiểu người mà nghề giáo đáng có.
Nhưng hôm nay, thầy phải nói những lời mà người ngay thẳng không nên nói.
Giọng thầy nhỏ, nhưng từng chữ như đâm vào ngực tôi:
“Cô L** là người tận tụy, chăm chỉ, đi sớm về muộn… là tấm gương sáng.”
Tôi nhìn thấy tay thầy run.
Tôi nhìn thấy gương mặt những giáo viên khác cúi xuống bàn.
Và tôi thấy cả cái cách mà sự thật bị giết chết — bằng sự im lặng của tất cả chúng tôi.
Có người trẻ bật cười khổ, nhưng kịp đưa tay che miệng.
Có người già quay đi lau mắt, giả vờ bụi vào.
Còn tôi… tôi chỉ thấy lòng mình như một căn phòng trống, lạnh và vang tiếng thở dài của chính mình.
Khi thầy Đ ngồi xuống, tôi thấy thầy già đi vài tuổi chỉ trong một giây. Không phải vì mệt, mà vì lần đầu trong đời thầy bị buộc phải phản bội chính mình.
Sau buổi họp, tôi đi ngang sân trường. Thầy Đ. đứng dưới gốc bàng, nhìn đám lá khô nằm ngổn ngang, như nhìn một lời hứa cũ không giữ được.
Thầy quay sang tôi, cố cười:
“Cháu… cũng phải học cách sống như mọi người thôi ạ.”
Tôi muốn nói rằng “đừng”, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Sau từng ấy năm, tôi không còn đủ tự tin để khuyên bất kỳ ai đi ngược lại đám đông.
Tôi chỉ gật đầu, chậm chạp.
Một hành động mà chính tôi cũng thấy hèn.
Cô hiệu trưởng lại được tái bổ nhiệm. Không ai ngạc nhiên. Không ai phản đối. Và thế là những ngày 9 giờ đến – 11 giờ ăn – 12 giờ ngủ – 3 giờ về lại được giữ nguyên, như một bài hát cũ lặp đi lặp lại đến mệt mỏi.
Còn lớp trẻ — những đứa mà tôi mong sẽ thay đổi cuộc đời này — lại học được bài học đầu tiên và quan trọng nhất của nghề giáo hôm nay:
Không phải bài học dạy trẻ thành người.
Mà là bài học làm sao để sống sót.
Tôi đi về, bóng chiều buông xuống, sân trường vắng đến mức nghe rõ tiếng lá rơi.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy xót xa cho chính mình — và cho những thế hệ sau.
Vì chúng tôi đã để cho sự giả dối không chỉ tồn tại…mà còn trở thành điều bình thường.

0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment