Tôi đã từng nghĩ cái nghề giáo chỉ cần hai thứ: tri thức và nhân cách. Thầy giỏi thì dạy chữ, thầy tốt thì dạy người. Đơn giản lắm.
Nhưng hóa ra tôi ngây thơ.
Sau hơn ba chục năm đứng trong trường này, tôi sáng mắt ra:
Muốn tồn tại, đôi khi phải giỏi… diễn.
Và người diễn giỏi nhất trường tôi lại chính là cô hiệu trưởng L**.
Cô đi muộn hơn cả đội vệ sinh môi trường, về sớm hơn cả học sinh bán trú.
Cô ngủ nhiều hơn tổng số tiết cô dạy trong cả năm.
Ấy vậy mà năm nào tổng kết cũng rợp cờ hoa, nào là “hoàn thành xuất sắc”, “tiên tiến”, “cán bộ gương mẫu”.
Ai đọc cũng biết là dối trá, nhưng ai cũng im, vì tấm bằng khen đâu phải viết cho người đọc — mà viết cho người… biết điều.
Đến cái ngày bổ nhiệm lại, trường tôi tổ chức một buổi họp trang trọng như thể chuẩn bị trao huân chương anh hùng. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn cả hội trường rập rình diễn vở kịch cũ kỹ mà ai cũng thuộc lòng.
Thầy Đ. — một giáo viên trẻ, được giao phát biểu.
Tôi thấy thầy run.
Không phải vì hồi hộp, mà vì thầy biết chuẩn bị phải nói những điều mà nếu nói trước gương, chắc thầy cũng tự thấy mình đáng xấu hổ.
Nhưng rồi thầy vẫn nói, bằng giọng nhỏ và buồn:
“Cô L**. là người chăm chỉ, tận tụy, đi sớm về muộn…”
Sự dối trá rơi xuống căn phòng yên lặng như một cú tát vào nghề giáo.
Không ai phản ứng.
Không ai phản đối.
Không ai có can đảm đứng dậy nói sự thật, vì sự thật trong ngôi trường này đã bị chôn từ lâu rồi.
Tôi nhìn thầy Đ., thấy trong mắt thầy một sự gãy gập.
Cái dạng gãy của người mới hiểu: ở đây, sống thật là một cái tội.
Cô hiệu trưởng nghe xong, gật gù như đang xác nhận những lời khen đó là… thực tế.
Nhưng thực tế thì ai cũng biết: nếu cô đi sớm về muộn thật, chắc mặt trời phải đổi hướng mọc.
Buổi họp kết thúc, cô lại tiếp tục nhiệm kỳ mới, tiếp tục giờ giấc kỳ lạ của mình, tiếp tục ngủ những giấc dài, và tiếp tục được tung hô như một biểu tượng “tận tụy”.
Còn tôi — người đã già — nhìn lớp trẻ mà lòng nhói.
Tại sao ư?
Vì tôi thấy họ đang học rất nhanh.
Học cái gì?
Không phải nghề dạy người.
Không phải lòng tự trọng.
Mà là kỹ năng bơm thổi, kỹ năng nịnh nọt, kỹ năng im lặng trước sai trái.
Ngày xưa, chúng tôi đứng trước học sinh dạy rằng phải sống trung thực.
Giờ tôi nhìn lại mà thấy xấu hổ.
Bởi chính chúng tôi — những người lớn — đã chấp nhận để cái sai được tô son điểm phấn, để sự lười biếng được khen thưởng, để kẻ yếu kém lại đứng trên bục danh dự.
Và điều cay đắng nhất?
Không phải kẻ dối trá đáng sợ.
Mà là cái cách cả một tập thể cúi đầu để dối trá trở thành điều bình thường.
Tôi rời buổi họp, sân trường lặng như tờ.
Gió thổi lá khô lạo xạo dưới chân.
Tôi chợt hiểu rằng:
Không phải chúng ta đang giáo dục thế hệ tương lai — mà chúng ta đang dạy họ cách sống trong một xã hội mà thật thà đôi khi là thứ xa xỉ nhất.

0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment