Hiện
nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiến hành tổng rà soát qui mô việc thực hiện
chính sách ưu đãi đối với người có công. Tuy mọi việc chỉ mới là bước đầu
nhưng cũng đã lộ ra một đôi điều bất ổn mà những người cầm cân nẩy mực của cuộc
vận động cần sớm thức nhận để kịp thời có phương án điều chỉnh hợp lí, sao cho
tiến trình rà soát từng bước hướng sâu vào thực chất và đạt được những kết quả
mong muốn.
1. Nghị định 31/2013/NĐ-CP có gây khó cho cuộc tổng rà soát?
Ai
cũng biết, trong thực tế, nước ta có cả một "binh đoàn thương binh dỏm".
Nhưng nếu vì bất lực trong việc hạn chế sự bành trướng về số lượng thương binh
khai man ấy mà ban ra những qui định tổn hại đến quyền lợi máu xương của một bộ
phận thương binh thật thì vô cùng đáng trách, vô cùng đáng buồn!
Trên
đời này chẳng có cái gì vĩnh viễn cả, huống nữa là tình trạng thương tật của những
người lính bị thương, nhất là những người bị chấn thương sọ não, cột sống hoặc các
cơ quan thị giác, thính giác. Vì thế, chuyện một số thương binh qua vài lần thẩm
định, đã được xếp thương tật loại vĩnh viễn nhưng sau đó lại tái phát, không phải
là trường hợp cá biệt. Tuy nhiên, vì tái phát có nhiều mức độ nên vĩnh viễn
cũng có ba, bảy loại. Có những người, hậu
quả của vết thương chiến tranh ngày càng trầm trọng, sức khỏe suy sút, bệnh tật
hoành hành, song vì tính tự ái cộng với lòng tự trọng, cũng như ý thức trước được
những nỗi nhiêu khê, phiền toái của việc đơn từ xin xỏ nên bao nhiêu năm trời vẫn
âm thầm chịu đựng, nén ngậm thiệt thòi. Mãi đến khi tuổi đời xẩm tối, sự sống
chẳng còn bao lăm nữa, mới gửi đơn lên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thẩm
định lại thương tật thì bị từ chối, với lí do "Điểm a, Khoản 5, Điều 30 của
Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng
là không
giám định lại với trường hợp thương binh đã được giám định lại do vết thương cũ
tái phát".
Do
điều này vượt quá quyền hạn của Sở nên chúng tôi đành phải tiếp tục gửi đơn lên
bà Phạm Thị Hải Chuyền, người đứng đầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Không
biết qúi bà có đọc hay không mà chẳng có ý kiến gì cả!) nhưng đơn lại bị Thanh tra Bộ gửi trở về cho Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội tỉnh, nơi mình đang cư trú để "được xem xét và giải quyết
theo qui định". Mà cái được Thanh tra gọi là "qui định" ấy chính
là Nghị định 31/2013/NĐ-CP, chúng tôi vừa than thở ở trên!
Thiết nghĩ, Đảng và Nhà
nước ta luôn chủ trương không bỏ sót bất cứ một người có công nào. Và trên thực
tế, cũng chẳng có mấy thương binh hy vọng rằng mình sẽ sống đến ngày có cuộc tổng
rà soát qui mô lần thứ 2. Cho nên, dù khám lại một đôi lần
mà vết
thương bị tái phát nặng, kết luận của Hội đồng còn sai lệch quá lớn với thực trạng
thương tật của người bị thương thì nên xếp vào trường hợp ngoại lệ và tiếp
tục tổ chức giám định lại để thương binh sớm giảm bớt thiệt thòi.
Đồng thời chúng tôi cũng
kiến nghị, nếu thành tâm thực hiện cuộc tổng rà soát này thì điều trước tiên, Nhà
nước nên tháo gỡ vướng mắc trên bằng cách xem lại nội dung Nghị định 31/2013/NĐ-CP (chủ
trương không giám định lại loại thương tật vĩnh viễn bị tái phát), vì sự thật,
nó là một rào cản, mâu thuẫn với mục đích, yêu cầu của việc rà soát và hậu
quả là không thể không bỏ sót một bộ phận người có công!
2. Ai biết thì truy lĩnh, không biết
thì ...!
Theo qui định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ
ngày 31/12/1994 về trước, tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công
được chi trả theo hạng. (21% là hạng 4; 41% là hạng
3; 61% là hạng 2; 81% là hạng 1- hạng cao nhất). Ví dụ, thương binh có tỉ lệ thương tật 71% vẫn tính hạng 2 và chỉ được hưởng
tiền trợ cấp theo hạng đó (tức chỉ tính 61%), 10% xương máu còn lại coi như...
bỏ đi!
Nhưng từ ngày 01/01/1995 trở đi, khoản trợ cấp trên lại
được tính theo tỉ lệ phần trăm. Với qui định này, thương binh có tỉ lệ thương tật 71% nói trên, theo cách tính hiện
nay, mỗi tháng tiền trợ cấp sẽ tăng thêm trên 350 ngàn đồng. Đó là một quyết định
rất hợp lí. Song, gần một phần năm thế kỉ qua, không chỉ thương binh sống ở miền
núi và nông thôn mà ngay cả những người cư trú tại thành phố, không phải ai
cũng biết qui định "mới" ấy. Do vậy, điều dư luận quan tâm là, hiện
nay nước ta còn bao nhiêu thương binh chưa được điều chỉnh lại tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng và chưa được truy lĩnh khoản tiền trợ cấp phần trăm chênh lệch của gần 20
năm qua?
Phải chăng đây cũng là một vấn đề hấp dẫn mà ngay từ bây
giờ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nên đưa vào nội
dung của cuộc tổng rà soát?
Lộc Đông
Tác giả gửi cho câu chuyện giáo dục
Ảnh: Internet
0 comments:
Post a Comment