"Nhà giáo" (người dạy) và "người học" là hai khái niệm cùng nằm trong hệ thống khái niệm của Luật giáo dục. Vậy mà, mỗi cái lại được định nghĩa một phách. Ở trên - định nghĩa "nhà giáo" thì dùng cụm từ "nhà trường, cơ sở giáo dục khác" (bảy chữ và một dấu phẩy), còn ở dưới - định nghĩa "người học" lại dùng cụm từ "cơ sở giáo dục" (bốn chữ); ở dưới có cụm từ "của hệ thống giáo dục quốc dân", song ở trên thì không.
Khái niệm
"nhà giáo"
Có thể nói, "Nhà giáo" là một trong những khái niệm cơ bản nhất, trung tâm nhất của
Luật giáo dục (Luật giáo dục 2005, được bổ sung, sửa đổi năm 2009). Thế nhưng, khái niệm đó lại
được định nghĩa:
- "Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở
giáo dục khác". (Điều 70)
Để vấn đề được sáng rõ hơn, ta xét định
nghĩa này trong quan hệ với định nghĩa khái niệm "người học":
- "Người
học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc
dân". (Điều 83)
"Nhà giáo" (người dạy) và
"người học" là hai khái niệm cùng nằm trong hệ thống khái niệm của Luật giáo dục. Vậy mà, mỗi cái lại được định
nghĩa một phách. Ở trên - định nghĩa "nhà
giáo" thì dùng cụm từ "nhà trường, cơ sở giáo dục khác" (bảy chữ
và một dấu phẩy), còn ở dưới - định nghĩa "người học" lại dùng cụm từ
"cơ sở giáo dục" (bốn chữ); ở dưới có cụm từ "của hệ thống giáo
dục quốc dân", song ở trên thì không.
Cách định nghĩa như thế không thể gọi
là mạch lạc, nhất quán được. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chệch choạc, rườm
rà ấy một phần là do, những người soạn luật, khi xác định nội dung của khái niệm
này lại không chịu đối chiếu với khái niệm kia, xem mình đã diễn đạt thế
nào.
Trong khoa học, về hình thức thì định
nghĩa nào cũng cần ngắn gọn. Đây là một yêu cầu bắt buộc, lĩnh vực ngoài luật
yêu cầu nghiêm ngặt như thế, trong luật càng phải hơn thế.
Cơ sở giáo dục là cơ sở mà hoạt động
giáo dục được thực hiện. Do vậy, giữa hai cụm từ "nhà trường, cơ sở giáo dục
khác" và "cơ sở giáo dục" thì dùng cụm từ "cơ sở giáo dục",
định nghĩa khái niệm "nhà giáo" sẽ ngắn gọn, chính xác hơn. Ngắn gọn
vì tiết kiệm được ba chữ và một dấu phẩy, chính xác vì trong "cơ sở giáo dục"
ắt có "nhà trường" và "cơ sở giáo dục khác" rồi!
Thứ nữa, về nguyên tắc, dấu hiệu được
đưa vào định nghĩa phải là dấu hiệu cơ bản, chung cho tất cả các đối tượng
trong ngoại diên của khái niệm cần định nghĩa. Song trong định nghĩa khái niệm
"nhà giáo" của Luật giáo dục, hai
dấu hiệu "giảng dạy" và
"giáo dục" chỉ thuộc về một bộ phận nhà giáo chứ không phải mọi nhà
giáo, từ bậc giáo dục mầm non đến trên đại học.
Với những nhà giáo hành nghề từ cấp tiểu
học trở lên thì dấu hiệu "giáo dục" là không cần thiết, bởi lẽ, trong
thực tế, không có hoạt động giảng dạy nào của họ mà lại không nhằm mục đích,
không mang ý nghĩa giáo dục. Với những nhà giáo hoạt động ở bậc giáo dục mầm
non ("người học" bao gồm các cháu từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi) thì dấu hiệu "giảng dạy"
lại bất hợp lý, vì với các cháu mới dăm, ba tháng tuổi, ăn chưa biết ăn, nói
chưa biết nói, suốt ngày chỉ bú, ngủ, khóc, cười,... thì ngoài việc chăm sóc,
nuôi dưỡng ra, ai "giảng dạy" và "giảng dạy" cái gì?
Khái niệm
"thỉnh giảng"
Một thỉnh giảng phàn nàn
rằng, nhiều năm qua, anh ta từng làm giáo viên thỉnh giảng cho một số cơ sở
giáo dục đại học, song khi về hưu lại không được hưởng trợ cấp thâm niên nhà
giáo?
Khi nêu lên băn khoăn trên,
thỉnh giảng đó đã dựa vào những qui định của Luật giáo dục, rằng "Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy gọi
là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng" (khoản 1 Điều 74), mà "giáo viên hoặc giảng viên là
nhà giáo" (khoản 3 Điều 70), nên tôi phải được hưởng
phụ cấp thâm niên!
Cách lập luận trên hợp
logic nhưng kết luận lại trái thực tế, vì tiền đề "Người được cơ sở giáo dục
mời giảng dạy gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng" "bị"
Luật giáo dục qui định sai.
Thỉnh giảng, theo người
viết, là người được cơ sở giáo dục mời dạy. Người được mời này có thể là nhà
giáo (nếu người đó đã hoặc đang hành nghề dạy học tại một cơ sở giáo dục) hoặc
không phải là nhà giáo (nếu nghề của người đó không phải là dạy học mà là nghề
khác, ví dụ như làm báo (nhà báo) hoặc nghiên cứu, quản lý ở các trung tâm, học
viện). Như vậy, thực tế chỉ có một bộ phận thỉnh giảng là giáo viên, giảng viên
và trong các điều luật, chỉ họ mới đích thực được gọi tên bằng thuật ngữ
"giáo viên thỉnh giảng" hoặc "giảng viên thỉnh giảng", với
nghĩa "nhà giáo được cơ sở giáo dục mời dạy".
Trong giao tiếp hàng ngày, việc sinh
viên gọi một thỉnh giảng nào đó (chẳng hạn, gọi một phóng viên đang dạy môn báo
chí cho lớp mình, trường mình) là "thầy", "cô" hoặc
"giáo viên thỉnh giảng", "giảng viên thỉnh giảng" là chuyện
bình thường, chẳng ai vặn vẹo, bắt bẻ, vì ở đây, các khái niệm này đều được hiểu
theo nghĩa đời thường. Song khi đã ghi vào văn bản luật thì mọi khái niệm đều cần
phải rõ ràng, có độ chính xác và mang tính thuật ngữ cao, nên chỉ cần dùng khái
niệm "thỉnh giảng" là đủ. Việc đưa thêm hai khái niệm "giáo viên
thỉnh giảng", "giảng viên thỉnh giảng" với cách hiểu thông thường
như trên sẽ khiến cho Điều 74 không chặt, không chuẩn, và nếu không kịp thời chỉnh
sửa sẽ gây trở ngại cho việc thực thi các văn bản dưới luật./.
PHAN TRỌNG HÒA
*-*
Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: schoolnetviet2@gmail.com Nếu copy sang trang khác, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết hoặc gắn link bài viết.
0 comments:
Post a Comment