Như mọi người đều biết, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã cho dừng tuyển sinh 207
ngành hệ đại học của 71 cơ sở đào tạo từ năm 2014, với lí do không đáp ứng các
điều kiện quy định. Về những ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện trên, giới
truyền thông đã đề cập rất nhiều, xin miễn nhắc lại. Bài báo nhỏ này chỉ nêu
một vài điểm bộc lộ cách làm thiếu rõ ràng, triệt để của Bộ với cái gọi là
"tiến sĩ, thạc sĩ đúng ngành đăng kí", mà theo dõi trên báo chí, người viết chưa
thấy dư luận xã hội quan tâm.
Theo quy
định của Bộ GD&ĐT, mỗi ngành đào tạo đại học phải có ít nhất 1
giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3
giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký (Lưu ý là đúng ngành đăng ký chứ không phải gần với ngành đăng ký). Thế nhưng trong thực tế, nhiều đơn vị không
đủ những điều kiện ấy vẫn chập chập cheng cheng đào tạo hết khóa này đến khóa
khác. Có trường đại học thuộc loại hình nghiên cứu, tuổi đời đã ngót nghét 50,
trong văn bản trình Bộ, một ngành nọ có đủ 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ nhưng thực chất
trong 4 giảng viên ấy chỉ có 1 hoặc 2 người là thạc sĩ chuyên ngành, vẫn không
bị dừng mã ngành.
Lại có
tình trạng, trường ghi tên cả tiến sĩ khác ngành, chưa bao giờ có mặt trong
biên chế bộ môn làm cán bộ đầu ngành, Bộ cũng "tin như thật". Rốt
cuộc là Bộ đã vô hình trung đem lại sự hoan hỷ cho những cơ sở khai báo lập lờ.
Ngược lại, trường nào "dại", kê khai rõ ràng, trung thực thì trường
đó thiệt.
Những
trường hợp tương tự như trên, trong làng đại học Việt Nam không phải là hiếm.
Có ngành theo định hướng nghiên cứu mà từ ngày khai thiên lập địa đến nay không
hề có tiến sĩ, thậm chí mấy đời trưởng bộ môn chưa hề là thạc sĩ đúng ngành
đăng ký, thế nhưng bao năm qua vẫn ung dung tồn tại và liên tiếp tuyển sinh.
Ở nước ta,
các ngành như luật, báo chí, giáo dục chính trị, giáo dục mầm non,... tuy giàn
giảng viên mỏng song hàng năm thuộc diện chiêu sinh khủng. Các ngành khác như
tiếng Nga, Pháp, Hán, Nhật, Hàn,... tuyển sinh ít nhưng lại được mở tràn lan. Đây
thường là những cơ sở đào tạo có vấn đề về chất lượng và số lượng giảng viên cơ
hữu. Nếu Bộ GD&ĐT bớt quan liêu, cho Thanh tra về rà soát, thẩm định lại
đội ngũ giảng viên cơ hữu ở đây, ắt sẽ rút ra được nhiều kết luận "thú
vị".
Trên địa
hạt khoa học, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có những người làm việc
trái ngành nhưng uy tín chuyên môn lại mấy lần thầy của những cán bộ được đào
tạo chuyên ngành bài bản. Nhưng đáng tiếc là những tài năng siêu việt ấy lại
quá xa vời với những đối tượng mà bài viết muốn hướng tới. Với những người mà
chúng tôi đang nói, thì, chưa bàn đến chuyện thạc sĩ mà ngay cả một tiến sĩ
khác ngành, trình độ chuyên môn sâu cũng không thể bằng một cử nhân có vốn kiến
thức hệ thống về chuyên ngành đó đã được tích lũy trong bốn năm. Chẳng hạn, một
tiến sĩ ngôn ngữ học cả đời chưa viết được một bài báo (ở ta, đây là chuyện...
bình thường!), không được trang bị kiến thức lý luận báo chí thì làm sao có thể
hướng dẫn sinh viên chuyên ngành báo chí làm đề tài niên luận, khóa luận hoặc làm nòng cốt, dẫn dắt anh em đồng nghiệp trong việc giảng
dạy, nghiên cứu khoa học như Bộ muốn được!
Phải
chăng, đó là hậu quả của một cách làm thiếu sâu sát, xuê xoa, nửa vời xưa nay
vẫn thấy ở Bộ GD&ĐT? Nếu khi lập danh sách, Bộ yêu cầu tất cả các đơn vị
đều phải gửi kèm bản photo học vị tiến sĩ, thạc sĩ của giảng viên cơ hữu (qua
đó để xác định mã ngành) thì chắc chắn số ngành bị đình chỉ tuyển sinh đại học năm 2014 không thể dừng lại ở con
số 207, và theo đó, cách giải quyết vấn đề của Bộ sẽ công bằng và thuyết phục
hơn.
LẠC THIÊN
(VHNA)
-*-*-*
Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: schoolnetviet2@gmail.com Nếu copy sang trang khác, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết hoặc gắn link bài viết.
0 comments:
Post a Comment