“Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là một trong những tiểu thuyết gây tranh cãi nhiều nhất trong văn học Việt Nam đương đại. Bên cạnh những giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc, tác phẩm cũng phải đối mặt với nhiều phê phán từ góc độ tư tưởng, cách nhìn, lẫn hình thức thể hiện. Những tranh luận này kéo dài suốt nhiều thập kỷ, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách.
Trước hết, tác phẩm bị phê phán vì màu sắc bi quan, u tối. Thay vì xây dựng hình tượng người lính kiên cường, lạc quan theo truyền thống văn học cách mạng, Bảo Ninh tập trung miêu tả mất mát, ám ảnh và nỗi đau tinh thần. Chiến tranh trong truyện không được mô tả như thiên anh hùng ca, mà như một cơn ác mộng dai dẳng bám theo Kiên suốt cả đời. Chính cách nhìn nghiêng về bi kịch cá nhân này khiến nhiều người cho rằng tác phẩm thiếu tính sử thi và lý tưởng hóa vốn có.
Bên cạnh đó, hình tượng Kiên – nhân vật trung tâm – cũng gây nhiều tranh luận. Kiên hiện lên với sự yếu đuối, rạn vỡ, chìm trong ký ức, rượu chè và tuyệt vọng. Một số phê bình cho rằng đây là kiểu “phản anh hùng”, không phù hợp chuẩn mực người chiến sĩ thời chiến tranh giải phóng. Mối tình Kiên – Phương được khắc họa đầy ám ảnh và đau đớn, có những cảnh táo bạo khiến tác phẩm bị cho là lệch khỏi tinh thần văn học truyền thống.
Một điểm bị phê phán khác là kết cấu phi tuyến tính. Bảo Ninh kể chuyện theo dòng ý thức, đan xen giữa thực – ảo – hồi ức khiến mạch truyện phức tạp, khó theo dõi. Với nhiều độc giả đại chúng, điều này gây cảm giác rối rắm, nặng nề. Văn phong giàu ám ảnh, không khí u buồn phủ đầy tác phẩm cũng bị cho là quá nặng tính tâm lý, thiếu sự thoát ly.
Ngoài ra, khi mới xuất bản, “Nỗi buồn chiến tranh” khiến dư luận tranh cãi vì cách mô tả chiến tranh quá trần trụi: xác người, máu, đói rét, tiếng gào thét. Một số ý kiến lo ngại điều đó có thể làm méo mó hình ảnh người lính trong mắt người trẻ.
Tuy vậy, nhìn một cách khách quan, chính những điểm từng bị phê phán ấy lại làm nên giá trị độc đáo của tác phẩm: đó là sự can đảm dám đối diện với sự thật và nhìn chiến tranh bằng con mắt nhân bản, không tô hồng, không che đậy. Dù gây tranh luận, “Nỗi buồn chiến tranh” vẫn là một trong những tiểu thuyết quan trọng nhất viết về chiến tranh Việt Nam, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được quốc tế đánh giá cao.

0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment