Còn với những người đã có nhiều năm vào đời, người ta có thể chỉ ra nhiều nguyên nhân của cái nghèo ấy. Tôi chỉ nêu một khía cạnh về năng lực quản lý của con người mà không thiếu gì những ví dụ trong thực tế. Đơn cử một ví dụ ở đây thôi. Theo kết quả thanh tra tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hồi đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ cho rằng lãnh đạo TKV đã quyết định chủ trương và quản lý quá trình đầu tư tài chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm quy định của pháp luật… khiến một số khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn với giá trị rất lớn... (http://plo.vn/thoi-su/tkv-thua-lo-tram-ti-ttcp-kien-nghi-chuyen-bo-cong-an-751231.html). Bộ Tài chính thì cho biết số tiền nợ của tập đoàn này đã vượt mức 100.000 tỉ đồng! Người ta không thể không thắc mắc chuyện gì xảy ra ở một tập đoàn lớn chỉ việc “múc tài nguyên” lên bán mà thua lỗ, mà mất vốn và nợ nần đến thế? Đó chẳng phải là năng lực quản lý hay sao?
Vậy mới thấy giàu tài nguyên không có nghĩa là đất nước sẽ thịnh vượng mà chính chất xám của con dân mới là yếu tố quyết định, nhất là chất xám của thế hệ trẻ. Chuyện đâu xa, Nhật Bản là một ví dụ về một quốc gia nghèo tài nguyên nhưng biết đầu tư vào tài nguyên con người. Mong rằng các em học sinh của chúng ta hiểu điều đó trong hành trình xây dựng đất nước của mình.
0 comments:
Post a Comment