Cho đến một ngày, anh chợt rung động trước một cô gái trẻ tuổi hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt, còn chị cũng dễ dàng xiêu lòng khi đứng gần một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, ga lăng.
Chị lại mở màn ngày mới bằng điệp khúc quen thuộc: “Ngày xưa anh không như vậy”. Anh thì hình như đã quá quen thuộc với lời trách móc không nặng không nhẹ này, nên vẫn điềm nhiên ngồi đọc báo và ăn bữa sáng, kim đồng hồ chỉ đúng số bảy thì xách cặp đi làm. Anh đứng trước gương chỉnh lại caravat, tự là phẳng quần áo và lau giầy cho mình mỗi sáng. Đối phó với những cơn giận dữ của chị, giờ đây anh chọn cách “im lặng là vàng”. Anh nhận ra, càng cố sức dỗ dành, chị càng được thể làm mình làm mẩy hơn.
Anh cưới chị đã được mười năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ tồn tại trách nhiệm và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Trước đây, ngày còn yêu thương nhau nồng cháy, anh có nhậu nhẹt quá chén về khuya, chị luôn để cửa chờ anh bên ly chanh muối. Giọng anh nhừa nhựa thề thốt: “Nốt một lần này thôi. Anh hứa đấy”. Chị lườm yêu anh một cái dài bất tận, hậm hực bảo: “Chỉ khéo nịnh đầm”. Hai vợ chồng khi ấy vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, mỗi lần anh ngất ngưởng trở về nhà, đều phải la lớn đến rách cả cổ họng, chị mới chịu mở cửa. Chị khoanh tay để mặc anh loạng choạng đổ mình xuống ghế sô pha cứng nhắc, rồi chẳng đợi anh kịp tỉnh táo, chị bắt đầu liến thoắng nhiếc móc. Miệng anh đắng ngắt, đầu ong ong như thể có cả đàn ve đang bay nhảy, chỉ mong sao chị nhanh nói câu: “Ngày xưa anh không như thế” để bài “diễn văn” được kết thúc.
Phải, bây giờ thì anh làm gì chị cũng không hài lòng, khuyết điểm bé bằng con kiến cũng bị phóng to cực đại. Anh có nhỡ may to tiếng với chị 1-2 câu, chị lập tức bù lu bù loa: “Ngày xưa anh không như thế. Trước kia, anh nói suốt đời sẽ yêu thương, chiều chuộng tôi”. Anh vì công việc bận rộn phải đi sớm về khuya, chị liền vặn vẹo tra hỏi này nọ, rồi ấm ức thở than: “Hồi xưa anh là người có trách nhiệm với gia đình, đâu như bây giờ, chỉ biết cắm đầu cắm cổ kiếm tiền”. Anh quên tặng chị hoa hồng đỏ vào ngày sinh, quên ôm chị vào lòng, rủ rỉ lời yêu thương mỗi sáng sớm hay lúc đêm khuya, chị liền cố ý kể lể “những tấm gương ông chồng tốt” ở cơ quan mình cho anh nghe. Chị bảo: Anh A ngày nào cũng tự tay pha nước ngâm chân cho vợ. Ông B đã gần năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn lãng mạn đầy người, mỗi cuối tuần đưa vợ đi dạo phố, sắm đồ hiệu và dùng bữa tại nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố,… Cuối cùng, chị thất vọng tổng kết: “Anh có nhớ khi xưa, trời rét căm căm vẫn đi xe hơn chục ki lô mét mua hạt dẻ nóng cho em, có nhớ những bức thư tình được viết giữa bộn bề gian khó và chia ly. Anh đã từng đối tốt với em như thế, vậy mà sao…”.
Chị yêu anh của ngày trước nhiều hơn hiện tại. Và anh, có lẽ cũng thế. Ngày lại ngày, anh đối với chị đã chẳng còn chờ đợi hay nhớ mong. Anh từng thích sự hoạt bát, vui vẻ của chị nhưng đến lúc lại ghét chị quá ồn ào, phiền phức. Anh từng thích sự hiền lành, giản dị nơi chị nhưng giờ đây lại ghét chị quá lôi thôi, luộm thuộm, đàn bà con gái mà không biết làm điệu, lúc nào cùng xuề xòa như mẹ mướp. Qua mười năm hôn nhân, hai người dần chán ghét nhau, chỉ bởi trong mắt họ, đối phương đã không còn giống như ngày trước. Trong hồi ức ngọt ngào đẹp đẽ, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, chị là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Ngày tháng trôi qua, đôi bên càng lúc càng có nhiều mong muốn và kì vọng nơi người kia và cũng càng lúc càng có nhiều thất vọng, không ai chịu chấp nhận, cảm thông và thấu hiểu cho sự đổi thay của đối phương.
Cho đến một ngày, anh chợt rung động trước một cô gái trẻ tuổi hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt, còn chị cũng dễ dàng xiêu lòng khi đứng gần một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, ga lăng. Họ chia tay như một điều hiển nhiên của thế giới nhưng lại không hề hay biết, thực ra cả hai chỉ là đang đi tìm lại người mình từng yêu trong ký ức.
My Việt
0 comments:
Post a Comment