Hôm qua một nữ doanh nhân Việt kiều đã thực sự “bị kích động” mạnh khi nói ra một sự thật găm giữ bấy lâu nay: Việt kiều yêu nước về đầu tư ở Sài Gòn sao thấy thắc thỏm, không yên, trong đêm ngủ cứ lởn vởn là ngày mai “sẽ có chi đó” xảy ra với mình, với công ty.
![]() |
Nữ doanh nhân Việt kiều nói, về đầu tư ở Sài Gòn đêm ngủ cứ nghĩ sáng mai... bị gì đó. Ảnh: Tiền Phong |
Cô cũng nói là “Em nói xong không biết có còn về Mỹ được không”. Một số báo “phiên dịch” là nữ doanh nhân sợ nói thẳng thì không có đường về. Không đúng. Cô lo sợ “phương tiện” (đôi chân) để về Mỹ, chứ không phải lo con đường.
Tôi chia sẻ sâu sắc với nỗi lo sợ này. Nói lên sự thật bao giờ cũng khó khăn. Mới toanh là chuyện nữ sinh trung học ở Đắc Lắc phải từ bỏ giấc mơ trở thành sĩ quan công an chỉ vì bó bột ở chân. Người nhà đã rất dung cảm nói với bác sĩ sự thật rằng, bó bột như thế này là có vấn đề, cho con tôi chuyển lên tuyến trên. Và hậu quả, như các bạn thấy đấy, do bác sĩ không cho chuyển, cộng với sự vô trách nhiệm và có thể cả với chuyên môn kém, cái chân của nữ sinh bị hoại tử, phải cưa cụt mất rồi!
Xem tại đây..
Và tại đây.
2. Nhà nước muốn doanh nghiệp đóng cửa?
Các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã dùng rất nhiều động từ mạnh mẽ, “chết chóc” để nói về sự không chịu nổi về sự hẹn tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp mà Cục Thuế liên tục xin lỗi, mong thông cảm. Hàng chục tỉ tiền hoàn thuế của mỗi doanh nghiệp không được chi trả trong khi áp lực nợ vay căng thẳng đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào khó khăn đặc biệt, nguy cơ phá sản.
![]() |
Doanh nghiệp chất vấn Cục Thuế TPHCM: Có trả tiền hoàn thuế không thì nói thẳng đi. |
Và rằng, hứa thì chúng tôi hứa được nhưng có trả được không thì chịu. Không giống như vị nữ doanh nhân Việt kiều nói lo không có đường về, các doanh nhân bị nợ tiền hoàn thuế rơi vào tình cảnh còn bi đát hơn nhiều, nếu không có tiền thì “về thì đâm đầu vào đâu”.
Xem tại đây.
0 comments:
Post a Comment