Xoay quanh câu chuyện chưa có hồi kết về vụ kiện của trường Đại học Hùng Vương. Phóng viên Motthegioi.vn vừa nhận được một bức thư của con gái gửi cha! Chúng tôi chia sẻ bức thư hoang mang này đến bạn đọc và những bậc phụ huynh đang có con theo học tại đây.
Bắt đầu kể từ khi con gái đặt bút ghi tên trường vào hồ sơ tuyển sinh đại học, ba đã động viên rằng chỉ cần con sống đúng với mục tiêu của mình và quyết tâm thực hiện nó thì khó khăn mấy ba mẹ cũng sẽ bên con.
Rồi ngày ba đèo con gái đi thi trên chiếc xe cũ kỹ, ngồi hàng giờ ngoài nắng đợi con thi, đến lúc mỉm cười khi con gái báo tin trúng tuyển. Dù ba chỉ cười, không nói gì nhưng con gái biết ba mừng lắm và xen lẫn niềm vui đó là nỗi lo mang tên HỌC PHÍ.
Bốn năm con gái vào Đại học, ba mẹ chẳng dám sắm sửa gì cho bản thân, tích được bao nhiêu, góp được bao nhiêu đều để dành lo cho con gái. Cùng với nỗi lo học phí, ba còn lo cả nỗi lo VIỆC LÀM.
Bởi ai ai cũng thấy được thực trạng sinh viên tốt nghiệp đầy ra đó rồi cũng thất nghiệp đầy ra đó. Mỗi lần con gái về thăm nhà, ba đều dặn dò: “Giờ muốn xin được việc thì phải có TIỀN và QUYỀN, mà cả hai thứ đó ba mẹ đều không có, ba mẹ chỉ cố gắng cho con được cái chữ, con phải tự nỗ lực và cầu may mắn thôi…”
Hơn 1500 SV trường ĐH Hùng Vương có còn đặt cược số phận của mình theo những tranh chấp của người lớn sau ngày 20-1 tới đây. Ảnh: Phiên tòa ông Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương kiện UBND TP ngày 3.12.2013 |
Hai năm rồi, trường bất ổn hai năm rồi. Hai năm rồi mà mọi chuyện vẫn cứ trơ trơ ra như thế và dần có chuyển biến xấu hơn, xấu đến mức bây giờ một khóa thì không được ra trường, các khóa còn lại phải thấp thỏm lo lắng.
Ba lo lắm, đã hơn sáu tháng nay ba hóng tin con gái, không biết sao mà con gái vẫn chưa được tốt nghiệp. “Chừng nào “đội mão” vậy con?” Câu hỏi ấy như xé lòng con gái, chẳng dám trả lời, cũng chẳng biết trả lời thế nào, con gái lẳng lặng cúi mặt quay đi giấu đôi mắt ướt, đỏ hoe.
Con gái sợ phải nhìn thấy nỗi buồn của ba, sợ phải đối mặt với câu hỏi khó trả lời ấy, con gái trốn biệt chẳng dám về nhà. Hàng xóm, họ hàng cứ xúm nhau hỏi ba con gái được ra trường chưa, nghe đâu trường đó giải thể rồi… rồi lại xúm xít nhau khoe hình chụp tốt nghiệp với con cái họ.
Ba buồn, ậm ừ cho qua câu chuyện… Cách người đàn ông thể hiện tình cảm không giống như phụ nữ, ba không như mẹ gọi điện thoại nói chuyện hàng giờ với con, ba chỉ đặt tay lên trán trầm ngâm, rồi…thở dài.
Bốn năm, bao nhiêu mồ hôi mà ba phải đổ, ba chỉ mong được nhìn con gái được khoác lên mình bộ lễ phục, ba hăm hở chờ ngày được treo tấm hình chụp chung con gái trong buổi lễ tốt nghiệp ngay giữa nhà. Vậy mà…Con gái thấy mình có TỘI với ba mẹ quá….nhưng ba mẹ ơi! LỖI này nào phải tại con!!!
Đó là câu chuyện có thật, thật 100%. Đó cũng là tâm trạng chung của tất cả phụ huynh đang có con “bị nhốt” tại trường Hùng Vương. Những lời xin lỗi sáo rỗng, những lời hứa hẹn chắc nịch nay đâu? Môi trường giáo dục mà bất ổn thế này thì xã hội còn lấy gì để tin, để mơ về một viễn cảnh tốt đẹp hơn???
Đã gần hai tháng kể từ ngày sinh viên khoá 09 buộc phải ký tên vào lá đơn TỰ NGUYỆN tham gia kỳ thi tốt nghiệp/bảo vệ khoá luận ở các trường Đại học khác chẳng phải Hùng Vương.
Đó được xem là giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề!?! Dường như “vấn đề” chưa bao giờ được nhìn nhận một cách trực diện, chưa bao giờ dám đi thẳng vào trọng tâm, thế nên cách giải quyết “vấn đề” ấy lại rất có “vấn đề”.
Và tính đến thời điểm này cũng đã hơn một tháng kỳ thi “qua loa” ấy được tổ chức, sinh viên vẫn chưa được công nhận điểm, vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp tạm thời, tất cả còn phải chờ sự XEM XÉT của cấp trên. Nghe sao mà đắng lòng quá!
Các vị à, các vị xem xét quá lâu rồi đấy, hơn 6 tháng, à không, là hơn 24 tháng rồi đấy. Xem xét thế nào mà giờ đây hơn 1.500 sinh viên phải ngồi chỏng chơ, ngơ ngác chờ công nhận điểm, chờ cấp bằng…hàng ngàn sinh viên khoá sau đang sống trong lo sợ, ra đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Có biết bao là bất công mà sinh viên đang phải gánh chịu, đền bù bao nhiêu cho thoả đáng, đền bù bao nhiêu cho niềm tin đã đánh mất.
Các vị nghĩ gì về một môi trường giáo dục như thể "vô chính phủ" như thế này tại ĐH Hùng Vương TP.HCM? |
Có bao giờ các vị đặt mình vào vị trí sinh viên mà suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Có bao giờ các vị đặt mình vào vị trí của phụ huynh để thấu hiểu nỗi lòng ấy. Có thể các vị sẽ không bao giờ hiểu được, bởi các vị không phải là những phụ huynh bình thường, chân lắm tay bùn, bán đất nuôi con ăn học mong con cái mình đổi đời hơn cha mẹ mình.
Đó là thực tế mà ai ai cũng thấy. Xin hãy nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn và thấu đáo. Xin hãy giải quyết vấn đề một cách dứt khoát và hợp lý theo cách mà nhà quản lý chân chính phải làm.
Xin hãy cho sinh viên một câu trả lời và một cái kết thích đáng, xin đừng để sinh viên phải chờ, phải đợi mà chẳng biết mình phải chờ gì đợi gì như thế này.
Xin hãy hành xử sao cho đúng với cái tâm của nghề giáo, xin giữ lại cho sinh viên chút tôn kính dành cho những người Thầy. Xin đừng để niềm tin của một thế hệ trẻ mất dần, xin đừng để nhiệt huyết của một thế hệ lụi tàn trước khi nhen nhóm cháy.
(Một nữ sinh viên khóa 09 vừa thi tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng vì nhà trường đang tranh chấp…)
Câu chuyện giáo dục: Những câu chuyện có thật về giáo dục đương đại. Bạn có câu chuyện về giáo dục, hãy gửi tới: gockhuatgiaoduc@gmail.com
0 comments:
Post a Comment